Trong tương lai, báo giấy sẽ chỉ phát miễn phí?

Bài viết của Brendan O’Neill đăng trên BBC ngày 4/9/2006, tuy vậy cho đến năm 2009 khi khủng hoảng kinh tế thế giới + sự phát triển của Social Media làm báo giấy lao đao, tôi nghĩ rằng đây vẫn là một bài viết hay và có tính thời sự nên đăng lại bài dịch tại đây.
Mô hình phát báo miễn phí đã tồn tại từ cách đây khá lâu, tuy nhiên việc tung ra tờ báo miễn phí thứ 3 hàng ngày tại London (TheLondonPaper) cho thấy khuynh hướng dân chúng càng ngày càng không muốn bỏ tiền để trả cho việc có được các tin tức mới.
Vào thập niên 80, đã từng xảy ra cuộc chiến tranh về giá khi rất nhiều các tờ báo giảm giá bìa xuống còn 10p để có thể có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.

Hiện tại, chúng ta không còn thấy một cuộc chiến tranh về giá, nhưng một cuộc chiến tranh khác đang trỗi dậy hàng ngày, cuộc chiến của những tờ báo, những vật phẩm được phát miễn phí. Đã có ít nhất 2 tờ báo tại London được phát miễn phí hàng ngày đang dần dần khẳng định được vị thế của mình trong lòng cộng đồng độc giả.

TheLondonPaper, tờ báo được xuất bản bởi Rupert Murdoch’s News International và được biên tập bởi Stefano Hatfield - người đã mài đũng quần làm biên tập viên của tờ Metro được phát hành miễn phí vào năm 2004 tại New York - hứa hẹn sẽ mang lại một cái nhìn mới trong việc cung cấp thông tin cho độc giả. Việc phát hành TheLondonPaper cũng hứa hẹn mang lại một cuộc chiến với London Lite, tờ báo miễn phí được phát hành trước đó 1 tuần, cuộc chiến thành London.

Hiệp hội Báo chí, nơi phát hành Evening Standard và London Metro, là tác giả của London Lite. Mục tiêu London Lite muốn mang lại cho độc giả (những người đi vé tháng trên tàu điện ngầm hàng ngày, mắt mũi vẫn còn đang lèm nhèm vì ngái ngủ) là những tin tức ngắn gọn có thể đọc được trong khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi sáng.

Cuộc chiến phát hành cũng rất nóng khi cả hai tờ báo đang cố gắng vượt qua đối thủ của mình trong việc ký hợp đồng phân phối với London Underground và Network Rail Stations.

Tại thời điểm hiện tại, cả hai đối thủ đều đang sử dụng những cộng tác viên đi phát báo (cả hai tờ đang có số lượng khoảng 400.000 bản) tại các điểm nóng (hotspot), tại các ga tàu điện ngầm từ 4.30 chiều tới 7h tối.

Có thể thời gian tới sẽ có cả bữa ăn trưa miễn phí ở London, còn hiện tại đang là báo miễn phí.

Có gần 1 triệu người London hàng ngày xuất hiện tại ga Metro vào mỗi sáng và bây giờ họ có thể chọn lựa việc sẽ cầm tờ Thelondonpaper hay London Lite vào buổi chiều.

Sẽ chẳng còn việc phải trả tiền để mua báo nữa chăng? Ai sẽ chịu bỏ ra 50p cho Sun, Guardian hay Times khi mà họ có thể có đủ mọi loại thông tin miễn phí? Và mô hình miễn phí này sẽ là mô hình tương lai của báo chí ?

Một thị trường non trẻ

Stefano Hatfield không nghĩ rằng báo miễn phí sẽ lấy đi độc giả từ các tờ báo khác mà có lẽ sẽ tạo ra những độc giả mới.

“Từ kinh nghiệm của tôi khi làm việc tại tờ Metro-Newyork và bây giờ tại TheLondonPaper, tôi biết rằng các tờ thông tin miễn phí thường tập trung vào giới trẻ, 18 tới 35 tuổi, những người thông thường ít đọc báo”.

“Độc giả trẻ ngày nay không xây dựng thói quen/văn hóa đọc báo. Không giống như những người thế hệ trước, giới trẻ không trung thành với bất cứ một tờ báo nào. Thay vì vậy, họ thường thu lượm thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau, nhất là từ Internet”

“Chúng tôi đang hướng tới các độc giả mới, do vậy tôi không nghĩ rằng báo miễn phí sẽ tạo ra sức ép đối với các tờ báo hiện tại phải giảm giá hay cũng trở thành các báo miễn phí như chúng tôi”

Hatfield khẳng định rằng độc giả trẻ từ 18 đến 35 tuổi mong muốn nhận được tin tức miễn phí.

“Đây là một thế hệ lớn lên cùng WWW. Họ thường chỉ cần lướt web hoặc check email để biết được tin tức mới”

“Thật khó để thuyết phục giới trẻ rằng tin tức mới là một thứ gì đó đáng giá cần phải trả tiền để có thể có được.”

Một số khác tin rằng sự phát triển của trào lưu miễn phí tạo ra ảnh hưởng bất lợi đối với nền công nghiệp báo giấy cũ kỹ - ngay cả khía cạnh lợi nhuận lẫn chất lượng chung của nhà báo.

Sự hồi sinh của báo chí ?

“Các tờ báo miễn phí này sẽ tạo ra sức ép đối với các tờ báo phải trả tiền”, Roy Greenslade bình luận.

“Cuối cùng chúng sẽ reo rắc vào đầu độc giả rằng tin tức thực ra chẳng đáng một xu, ngay kể cả khi nó có giá nhưng rất rẻ. Nhưng thực sự mà nói, việc cung cấp tin tức luôn thực sự cần một sự đầu tư tiền bạc nghiêm túc”.

Ngày 26/8 (cùng tuần với ngày London Lite được phát hành), tờ Economist giật tít “Ai đã giết chết báo chí?”, trong đó chỉ ra báo giấy đang bị tổn thương bởi sự phát triển của Internet. Tại Mỹ, Tây Âu, châu Mỹ Latin, Úc và New Zealand, tổng số phát hành của báo giấy đang giảm sút đáng kể.

Trong cuốn sách của mình “The Vanishing Newspaper”, Philip Meyer tính toán rằng năm 2043 sẽ là năm khai tử của báo giấy.

Rất nhiều người cho rằng sự phát triển của báo miễn phí sẽ mang lại một hơi thở mới. Họ chỉ ra sự thành công của thương hiệu báo miễn phí Metro : tờ báo có lượng độc giả lên tới 1.9 triệu người ở các thành phố thuộc Anh, 78% độc giả từ 18 đến 44 tuổi và được biết đến tại các thành phố lớn trên thế giới.

Tuy nhiên ở trên Greenslade đã nêu ra quan điểm về việc sự phát triển của báo miễn phí sẽ không tạo ra các hiệu quả lành mạnh như mong muốn.

Ông cũng cho rằng bản thân các tờ báo miễn phí cũng đang gánh chịu các hậu quả cạnh tranh nhất định. 398/578 tờ báo đã phát hành ít hơn vào 6 tháng đầu năm 2006 so với cùng kỳ năm 2005. Ngoài ra, các tờ báo miễn phí có thể làm giảm sút chất lượng chung của báo chí. Những bài báo viết miễn phí sẽ chỉ nói cho độc giả biết những điều gì đang diễn ra mà chẳng nói cho độc giả biết tại sao và sự việc xảy ra như thế nào.

Tuy nhiên, Steve Auckland, người đứng đầu bộ phận phụ trách báo miễn phí của Hiệp hội Báo chí lại cho rằng “thực sự cần rất nhiều kỹ năng để có thể viết được một bài báo ngắn chỉ còn 4 đoạn thay vì 12 đoạn mà vẫn mô tả được toàn bộ câu chuyện.”

“Báo miễn phí của chúng tôi cung cấp cho giới trẻ những điều mới lạ và khác so với cách thức truyền thống. Những thông tin nhanh, ngắn gọn, không rườm rà.”

“Báo miễn phí sẽ có một tương lai ổn định và lâu dài. Đó sẽ là những thời khắc thú vị của nền công nghiệp báo giấy”.