Lỗi
  • Lỗi nạp dữ liệu cấp tin.

Người bán báo dạo thành công nhất Việt Nam

Chưa có bình chọn chính thức nhưng Phạm Từ Long (phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) có lẽ là người bán báo dạo thành công nhất Việt Nam.


Nhờ bán báo mà anh đã "gặt hái" được hàng trăm giải thưởng. Gặp ông anh bán báo dạo này còn khó hơn các cuộc hẹn gặp những nhân vật có tiếng.

Đơn giản chỉ vì anh sắp tới giờ "chạy" báo. "Bán báo dạo mà lười một bữa thì… chết đói. Mất mối hết", anh Long nói.

Bán vé số, bán báo mua nhà

Nghe "giang hồ đồn thổi" là anh bán báo dạo mà đủ tiền mua nhà ở Gò Vấp?

Không đúng lắm. Phần lớn tiền mua nhà là nhờ tích góp từ tiền bán vé số, trước khi chuyển qua bán báo. Gọi là nhà cho oai chứ hồi năm 1992 tôi mua thì đó chỉ là căn lều đúng nghĩa trong làng hoa Gò Vấp, rộng 3 x 7m. Người ta thấy tôi vất vả quá nên sang nhượng cho để ở với giá 2 cây vàng.

Anh Phạm Từ Long
Anh vào TPHCM năm nào?

Khoảng năm 1990. Tôi sinh năm 1960 ở Huế, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ôm mộng thi vào đại học y dược mà thi hoài không đậu nên bươn chải kiếm sống. Tôi vốn ốm yếu, bệnh tật nên chỉ thích hợp công việc bán vé số, bán báo dạo.

Bán báo phải có nghệ thuật

Gần 20 năm trong nghề hẳn anh đã trở thành "cao thủ" trong làng bán báo dạo?

Tôi không hiểu "cao thủ" là gì. Nhưng nếu là kiếm tiền nuôi vợ con, ổn định cuộc sống thì tôi làm được, dù không dư giả gì. Báo giấy còn đất sống vì không phải ai cũng có máy tính xách tay và nối mạng bất cứ chỗ nào. Bán báo dạo cũng phải có nghệ thuật nữa đó.

Anh có thể tiết lộ ít nhiều về nghệ thuật bán báo dạo được không?

Báo là mặt hàng đặc biệt vì không ai có thể mua trùng 2 tờ cho mỗi đầu báo. Mỗi báo lại có thế mạnh, điểm hay riêng.

Ngoài việc phải kiên trì đi bán đúng giờ hằng ngày trên các tuyến đường quen thuộc để giữ "mối ruột", cần phải khéo léo miệng lưỡi để lấy lòng người mua, kích thích sự tò mò của họ, chẳng hạn nói: "Anh bỏ ra 4 ngàn mà biết nhiều chuyện thâm cung bí sử trên thế giới"... Phải nắm được điểm đặc trưng của mỗi tờ báo để "chào hàng" đúng đối tượng, hoặc số báo đó có tin bài gì nổi bật phải nói cho người mua nghe.

Khủng hoảng kinh tế hiện có ảnh hưởng đến nghề nghiệp của anh không?

Nghề nghiệp thì không nhưng có ảnh hưởng đến túi tiền (cười). Anh cũng biết là vừa qua có nhiều tờ phải đình bản hoặc giảm số lượng nghiêm trọng. Người mua báo phải chọn lựa từng tờ. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là dịp hay để sàng lọc lại thị trường báo chí. Anh nào hay thì tồn tại, anh nào dở thì phải ra đi thôi.

Mất 7 chiếc xe đạp

Mỗi ngày anh nhận bao nhiêu đầu báo? Thường thì bán được mấy tờ?

Khoảng 10 đầu. Mỗi ngày tôi đạp xe đi khoảng 40 cây số, nhận báo bán từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau đó nghỉ đến 6 giờ đi bán tới khuya. Nhiều bữa mệt quá nằm ngủ quên bị bọn chôm chỉa trộm mất xe đạp. Tính đến nay tôi đã mất đến 7 chiếc xe đạp rồi. Mỗi ngày tôi bán được khoảng 80 tờ.

Ngày anh bán nhiều nhất được bao nhiêu tờ?

Kỷ lục là hơn 120 tờ. Ngày ế thì chỉ khoảng 30 tờ. Tôi sợ nhất là ngày Tết vì ít người đọc báo, chỉ bán được trên 10 tờ. Mùa mưa là mùa cực nhất của dân bán báo dạo. Những ngày mưa thì thê thảm lắm. Có hôm đang chuẩn bị lên đường giao báo thì mưa xuống ướt nhẹp cả, thế là lỗ vốn. Nhiều khi sợ khách không có báo đọc nên phải dùng áo mưa để trùm kín báo cho khỏi ướt, còn mình sao cũng được.

Vậy có đủ sống không anh?

Ông bà nói: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Tôi sống tằn tiện, không tiêu xài phí, dù mỗi ngày kiếm được 6, 7 chục nghìn, tôi vẫn đủ lo cho hai con ăn học, không đến nỗi thiếu thốn. Điều quan trọng không phải ở chỗ kiếm ít hay nhiều tiền mà phải biết "liệu cơm gắp mắm". Dù cực khổ thế nào cũng giữ cho gia đình êm ấm. Hạnh phúc là ở chỗ đó.

Nghe nói chuyện anh lập gia đình cũng mang màu sắc "truyền kỳ"?


Mấy ông nhà báo thạo tin ghê. Tôi xấu xí, tật nguyền và nghèo khổ. Tôi tưởng phải ế vợ suốt đời rồi chứ. Do mồ côi nên tôi khao khát cuộc sống gia đình lắm. Tôi tham gia câu lạc bộ làm quen trên báo Thanh Niên nhiều năm liên tiếp đều không có kết quả. Những lần gặp mặt người ta đều quay đi vì tôi xấu trai quá.

Mãi sau này tôi mới quen bà xã tôi qua một người bạn. Hai người hiểu nhau và thông cảm cho nhau rồi đi đến hôn nhân. Ba mẹ của Ngọc Yến - vợ tôi, rất thương tôi vì biết tôi mồ côi từ nhỏ. Hiện giờ chúng tôi sống rất hạnh phúc với hai con trai Thiện Phúc lớp 5 và Khôi Nguyên lớp 3. Cả hai đều học giỏi.

Để kho báo cho con

Anh có vẻ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Ngoài niềm hạnh phúc gia đình, anh có đam mê nào khác không?

Có chứ, đó là đọc báo và sưu tập báo. Tôi nghiệm ra rằng báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu được với nhiều người. Trong đó có tôi. Mỗi ngày tôi dùng tiền tiết kiệm để mua và lưu giữ những đầu báo mà mình yêu thích. Đến nay tôi đã có bộ sưu tập 30 đầu báo, được đánh số thứ tự phát hành và mã số riêng. Khoa học & Đời sống ở vị trí 13 đó.

Anh sẽ làm gì với kho báo này?

Thì để lại cho con. Người ta giàu thì để nhà để tiền cho con, còn tôi thì kho báo này là tài sản vô giá. Những giá trị tri thức trong đó không thể mua bằng tiền. Cũng có người muốn mua lại với giá cao nhưng tôi không bán. Chừng nào tôi còn sống là còn lưu giữ. Được càng nhiều càng tốt.

400 giải thưởng


Nhiều tòa soạn báo nói rằng sau mỗi cuộc thi trên báo mà thấy anh đến là biết chắc anh tới nhận giải thưởng. Anh còn nhớ đã nhận được bao nhiêu giải thưởng không?

Lớn nhỏ khoảng... 400 giải thôi.

Đó là cả một kỷ lục. Anh thử nhớ những giải thưởng lớn xem?

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thương binh liệt sĩ trên báo Lao động Xã hội tôi đoạt giải khuyến khích; Bốc thăm trúng thưởng trên báo Thanh Niên được giải du lịch Trung Quốc 20 triệu, tôi bán lại được 8 triệu; Giải nhất trên báo Thể thao Việt Nam về tìm hiểu SEA Games được 15 triệu; Giải 3 và khuyến khích về "Thổ công TPHCM 300 năm" của báo Tuổi Trẻ được 2,5 triệu; Thi thuyết trình "Đôi điều tâm đắc về Sài Gòn 300 năm" tại Nhà văn hóa Thanh Niên được giải nhì 5 triệu đồng và bức tranh sơn mài; Giải đặc biệt về "Người minh họa hay nhất" của Tạp chí Xưa và Nay, Hội Khoa học lịch sử TPHCM về "Sài Gòn 300 năm"...

Còn những giải nhỏ, đoán ô chữ, bốc thăm trúng thưởng... thì nhiều lắm, không nhớ hết được.

Những kiến thức anh có được phải chăng là từ báo chí?

Đúng vậy. Tôi bán báo không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm đam mê. Tôi học được rất nhiều điều trong ấy, đó là nguồn bổ sung kiến thức vô hạn. Chỉ riêng cái may được làm bạn đọc đầu tiên của tờ báo trong ngày là thấy vui lắm rồi. Chính vì thế tôi tâm niệm rằng bán báo là cái nghiệp của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ nghề bán báo dạo.

Nếu tự đánh giá về mình, anh sẽ nói gì?

Tôi là người bán báo dạo thành công! Cậu tôi có dạy tôi rằng: Nếu con không học được để làm ông này bà kia thì hãy sống để mọi người coi con là một người bình thường, chứ không phải là người tầm thường. Tôi luôn tâm niệm và sống theo lời dạy ấy.

Chia tay, anh lại tất tả với chồng báo, mất hút trong dòng người cuồn cuộn. Mỗi tờ báo đến tay bạn đọc đâu chỉ có những người làm báo mà còn có cả mồ hôi và những bước chân không mỏi của những người bán báo dạo, trong đó có anh...

Nguồn: Bee.net.vn